nụ cười đã lâu anh mới thấy
Một tiếng cười sảng khoái sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng tức thì. Trong quá trình này, nhịp tim của bạn cũng sẽ tăng đột biến và sau đó đi xuống. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy thư giãn và mức độ căng thẳng của bạn sẽ thấp hơn. Ảnh minh họa Tiếng cười giải phóng các chất hóa học tạo cảm giác dễ chịu, giúp tâm trạng của chúng ta tốt hơn.
- Nụ cười níu lại tuổi thanh xuân cho chúng ta. Khi cười, các cơ mặt sẽ được nâng lên và giúp bạn ngăn ngừa được các vết nhăn nheo do lão hóa. Luôn cười mỗi ngày là bí quyết trẻ hóa làn da và kéo dài tuổi xuân của bạn lâu hơn. 2/ Giá trị của nụ cười trong cuộc
Nụ cười ấy đã cho con bao cảm giác thần kì để con càng yêu mẹ hơn. Có lần con mắc lỗi bị cô giáo mắng, có lần con không ngoan không nghe lời mẹ… Con biết mẹ buồn lắm, nhưng mẹ không trách con lâu. Thấy con khóc thì mẹ nở nụ cười bao dung. Ôi!
Vay Tiền Nhanh Iphone. Thông tin bài hátTên bài hát Nụ Cười 18 20 Lofi Version Ca sĩ Doãn Hiếu Sáng tác Doãn Hiếu Album Nụ Cười 18 20 Lofi Version Single Ngày ra mắt 09/03/2021 Thể loại Việt Nam, Nhạc Trẻ, V-Pop Những tháng ngày năm đó Ta đã cười thật tươi Mười tám đôi mươi Những nụ cười đẹp nhất đời Dẫu gian khó dẫu phong ba Hiên ngang bước sóng gió sẽ qua Những tháng ngày năm đó Anh cũng cười thật tươi Có đôi lời yêu em anh Vẫn chưa dám ngỏ lời Yêu bầu trời năm ấy Cùng ngàn vệt nắng ở cuối trời Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi Nhớ nụ cười xuân thời Những năm tháng ấy mình đã đi qua Những đôi mắt ấy nhìn về phương xa Dù có bao gian khó hãy nhớ Nụ cười là món quà Là la la lá la la Đời đổi thay thế giới vẫn quay Tuổi thanh xuân như gió như mây Cười thật tươi lên Khi đôi môi ta còn đỏ mọng Năm tháng ấy quay lại được không Những tháng ngày năm đó Ta đã cười thật tươi Mười tám đôi mươi Những nụ cười đẹp nhất đời Dẫu gian khó dẫu phong ba Hiên ngang bước sóng gió sẽ qua Những tháng ngày năm đó Anh cũng cười thật tươi Có đôi lời yêu em Anh vẫn chưa dám ngỏ lời Yêu bầu trời năm ấy Cùng ngàn vệt nắng ở cuối trời Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi Nhớ nụ cười xuân thời Thích thì cứ bước chẳng sợ ai chê Đam mê phía trước đừng đợi chờ lê thê Mơ và hãy cứ ước Thanh xuân cùng làm điều phi thường Hẹn gặp nhau ở cuối con đường Đời đổi thay thế giới vẫn quay Tuổi thanh xuân như gió như mây Cười thật tươi lên Khi đôi môi ta còn đỏ mọng Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó Ta đã cười thật tươi Mười tám đôi mươi Những nụ cười đẹp nhất đời Dẫu gian khó dẫu phong ba Hiên ngang bước sóng gió sẽ qua Những tháng ngày năm đó Anh cũng cười thật tươi Có đôi lời yêu em anh Vẫn chưa dám ngỏ lời Yêu bầu trời năm ấy Cùng ngàn vệt nắng ở cuối trời Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi Nhớ nụ cười xuân thời Đã mãi xa rồi Thời thanh xuân tươi nồng của tôi Phải sống hạnh phúc Nước mắt không rơi Sau này ta sẽ có tất cả Nhưng không có chúng ta Oh oh oh Những tháng ngày sau đó Cũng phải cười thật tươi Còn nhớ hay không Những nụ cười đẹp nhất đời Yêu bầu trời năm ấy Cùng ngàn vệt nắng ở cuối trời Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi Nhớ nụ cười xuân thời Na na na na Oh oh oh Yeah yeah Eh eh eh oh oh oh Đưa tay đây nào Mãi bên nhau bạn nhá
Anh muốn sống bên em trọn đờiNên em thấy anh luôn cười vuiNhư khúc hát phía sau bầu trờiĐể anh nhắm em như lúc đầuTrong anh nắng ban mai thuở nàoMỉm cười thật xinh, em tựa đoá hoaVà từ phút ấy, anh mới hiểu rằngRằng anh phải luôn làm em cườiAi cười thật xinh! EmAi anh yêu nhất! EmEm như ánh nắng! VàngSoi sáng tim anhAnh luôn muốn nói! EmLà người đẹp nhất! TrênCả thế giới! NàyLong lanh trong mắt emEm hỏi vì sao em không tìm thấy, góc khuất nơi anhVì nụ cười anh che đi rồi đấy, em có biết khôngChỉ cần nhìn thấy em là anh đã may mắn lắm rồiĐể nỗi buồn phía sauThì niềm hạnh phúc sẽ đong đầy...nênTrách nhiệm của anh là cho em hạnh phúcDù ta có bao xaNụ cười của em che đi khoảng trống, ở giữa chúng taCả bầu trời ánh sao, anh thắp sáng cho con đườngCon đường của chúng ta, cầm tay của nhau tới giàNgười nha!Và có thể em đã tới với mái nhàTừng phút giây mình cạnh nhauGiờ là mãi mãiĐến khi mình cùng chung một ngôi nhàMỗi sáng nhìn kế bên, trông em vẫn như một thiên thầnHow to Format LyricsType out all lyrics, even repeating song parts like the chorusLyrics should be broken down into individual linesUse section headers above different song parts like [Verse], [Chorus], italics lyric and bold lyric to distinguish between different vocalists in the same song partIf you don’t understand a lyric, use [?]To learn more, check out our transcription guide or visit our transcribers forum
Một bông tuyết đỏ rơi trên mặt Trần Hân, không hòa tan nhưng mang theo lạnh giá, tựa như lời Tô Minh, nhẹ nhàng mang chút hơi thở xa lạ rơi và tai cô, truyền vào tinh thần môi còn dính máu, máu đỏ rực giống như màu bông tuyết trên mặt vậy, khiến người không chia rõ rốt cuộc là máu hay tuyết lẽ chữ tuyết phát âm giống huyết vốn là có đạo lý tồn tại."Không tại sao hết, nếu phải nói thì ngươi là Tô Minh, là...Tô Minh cùng ta lớn lên." Trần Hân lau máu nơi khóe miệng, nhìn Tô Minh, vẻ mặt phức tạp biến mất, thay thế là dịu dàng và nụ Minh im lặng, nâng lên tay phải, sát kiếm hưng phấn run rẩy bị Tô Minh vung hướng bầu trời. Chỉ thấy ánh sáng đỏ chớp lóe, một tia chớp máu hiện ra trong trời đất, rít gào lao hướng kiếm to giáng tiếng nổ chấn động xung quanh, hình thành sóng gợn trùng kích vòng tròn, ở trên đầu Tô Minh tiếng nổ ầm ầm. Kiếm to giáng xuống thành bốn năm mảnh, dấy lên vòng tròn khí lãng, như muốn rạch giới hạn giữa trời và đất."Cảm ơn." Tô Minh nhẹ giọng nói."Tô Minh, tất cả ở Ô Sơn là hư ảo, nhưng mà, cũng có chân thật. Bên trong, Lôi Thần là thật, Tiểu Hồng cũng là thật, còn có Bạch Linh, cô ấy có mặt chân thật." Trần Hân nhìn Tô Minh. Cô cảm nhận được nếu quá khứ của một người đều là giả dối, cái loại cảm giác không chân thật đó tựa như thủy triều nhấn chìm người ta, sẽ khiến người bất giác chất vấn mọi thứ, thậm chí không biết điều gì mới là sự thật."Ngươi giết Bắc Lăng, chắc là thiên tài tông môn khác, họ cùng dung nhập vào Ô Sơn trưởng thành với ngươi đều đã chết, nhưng mà Tô Minh, họ chết chỉ là một lũ phân thần thôi. Chuyện Ô Sơn đã là rất lâu về trước, năm đó mỗi người chúng ta thức tỉnh đợt luân hồi đó thì từ nó có được không ít tạo hóa và cảm ngộ, trở thành thiên tài thật sự trong tông môn mình. Bây giờ còn ở đất Man tộc, những kẻ bị ngươi giết là vì giữ cho ngươi từngđợt luân hồi, vì khiến ngươi mờ mịt, nên phân thần nhất định tồn tại. Họ ở trong tông môn tiên tộc, không chết." Trần Hân nhìn Tô Minh, nói ra sựthật."Vậy, còn cô?" Tô Minh lạnh nhạt hỏi."Ta cũng là một lũ phân thần, ta có thể cảm nhận ý thức bản tôn, khi trông thấy ngươi thì tra cảm nhận được phức tạp, và hoài niệm của mình." Trần Hân vẻ mặt chua xót, lắc đầu."Ta tu hành từ nhỏ, những năm gần đây ký ức rực rỡ nhất trong đời chính là lúc ở Ô Sơn. Ta thật rất hy vọng có thể vĩnh viễn ở trong luân hồi đó, không thức tỉnh, luôn luôn luôn luôn ở Ô Sơn..." Mặt Trần Hân tái nhợt, chua xót thì thào, dường như không phải nói với Tô Minh mà là câu đã áp lực rất lâu Trần Hân lầm bầm thì trên bầu trời, gần vạn đệ tử Đại Diệp tiên tông nhanh chóng biến đổi vị trí, giao thác nhau cho người cảm giác kiếm trận trên bầu trời lại biến đổi. Kiếm khí còn cường đại hơn mới nãy ngưng tụ, từ trên trời lao nhanh hướng Tô Minh."Tô Minh, trong chúng ta có người lựa chọn quên, nhưng vẫn có kẻ luôn nhớ ngươi, nhớ Ô Sơn, nhớ trong luân hồi cùng trưởng thành. Ô sơn đã trở thành quá khứ, nhưng nó...ở trong lòng ngươi, cũng ở trong lòng chúng ta." Trần Hân nâng lên tay phải, khi nói mấy lời này thì khóe miệng máu tươi càng nhiều, khuôn mặt cô nhanh chóng héo rút, dần xuất hiện nếp Trần Hân vang vọng, Tô Minh vụt quay đầu, hắn thấy Trần Hân nhanh chóng tan biến, thân hình tựa tro bụi."Lũ phân thân của ta làm trái lời thề, ở đất Man tộc nói quá nhiều sự thật cho ngươi, đây là trừng phạt trái lời thề, phân thần hồn phi phách tán. Nhưng họ không thể làm gì bản tôn ta được. Tô Minh...đừng trách Bắc Lăng, hắn đã không phải là hắn..." Trần Hân nhẹ giọng nói, mắt nhắm nghiền, thân hình biến thành tro bụi tan trong trời Minh im lặng, biểu tình hơi phức tạp, trên đầu hắn kiếm to lao nhanh đánh vào người. Nhưng khi kiếm khí tới gần thì Tô Minh nâng lên tay trái mạnh chộp vào kiếm khí, trong tiếng nổ, kiếm khí vỡ tan. Lấy Tô Minh làm trung tâm, đá dưới chân vỡ vụn lan tràn, như có bão tố có thể đập tan ngọn núi càn quét. Tiếng nổ càng dữ dội, nửa ngọn núi dưới chân Tô Minh toàn bộ tan núi này chia năm, xẻ bảy, Tô Minh cúi đầu nhìn kiếm trong tay, kiếm đỏ thẫm nhuộm đầy máu, hắn nhìn quần áo của mình, đôi tay, hắn có thể cảm nhận vô số oan hồn thê lương ngoài người. Những thứ đó đều là tiên tộc chết trong tay giác vô cùng mệt mỏi lại xuất hiện trong tâm thần Tô Minh, cảm giác này bao nhiêu năm nay không phải lần đầu tiên, nhưng giờ mệt mỏi sâu hơn trước một Minh muốn nhắm mắt lại nhưng không thể khép kín, vẻ mặt hắn trong chớp mắt xuất hiện biến đổi kịch liệt. Trong mắt mệt mỏi chợt biến mất, hít thở dồn dập, bởi vì...Khi ngọn núi thành bốn, năm mảnh thì hắn cảm nhận được...hơi thở của Nhị sư huynh!!!Không chút do dự, Tô Minh nâng tay trái ấn pháp quyết vung trước mặt. Cái vung này cuồng phong rít gào cuốn bốn phía tất cả đá vụn dạt ra, thoáng chốc bởi vì xung quanh tan vỡ mà xuất hiện cát bụi đều tán đi lộ ra mặt vốn là mặt đất có núi Đại Diệp tiên tông, bây giờ tại đây có một quang cầu cỡ mấy cầu chớp lóe ánh sáng rực rỡ, bên mép có từng đợt sương mù lượn lờ. Trong quang cầu tồn tại một cái bóng đen vặn vẹo, thấy không rõ hình dáng vì y không còn diện mạo, hoàn toàn là bóng đen do khói đen ngưng tụ lại. Trong ngoài quang cầu có sáu ích sắt to, sáu sợi xích xuyên thấu quang cầu liên tiếp cùng bóng đen như dung nhập vào thần hồn, tựa như phong ấn. Chỗ khác của sợi xích chôn trong mặt đất, dưới đất có một trận pháp to lớn. Trận pháp cực kỳ phức tạp, không biết nó có tác dụng gì, nhưng Tô Minh có thể thấy ra một trong tác dụng của nó chắc chắn là trấn áp. Trấn áp bóng đen trong quang cầu, rồi còn cần nguyên ngọn núi Đại Diệp tiên tông cùng trấn áp, khiến trận pháp, quang cầu ở dưới Đại Diệp tiên tông chẳng hề tỏa ra chút hơi thở nào. Nguồn giờ núi Đại Diệp tiên tông sụp xuống mới lộ ra quang cầu Tô Minh con mắt muốn nứt ra nhìn rõ ràng trận pháp mặt đất và quang cầu, hắn thấy bóng đen trong đó vặn vẹo như sắp tan vỡ. Sáu khói đen mang theo tử vong tản ra từ bóng đen dọc theo sáu xiềng xích lao hướng trận pháp, hiển nhiên không phải bóng đen tự nguyện mà bị sáu sợi xích hút lấy. Sáu luồng khói đen dung nhập và trận pháp dưới đất, chớp mắt trận pháp hóa thành linh lực thiên địa khuếch Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm điên cuồng, mắt đỏ rực có máu chảy ra như là huyết lệ. Hắn nên sớm nhìn ra khu vực Đại Diệp tiên tông có linh khí thiên địa đậm đặc hơn tông môn khác rất nhiều, nhưng hắn không mấy để ý. Hắn không ngờ Đại Diệp tiên tông sẽ làm ra chuyện khiến ngườiđiên cuồng như một sinh mệnh chuyển hóa thành trận pháp linh khí thiên địa, sáu sợi xích chính là đường dẫn hút sinh mệnh đó, mà sinh mệnh đó là bóngđen trong quang cầu. Quang cầu phong ấn bóng đen bên trong là nguồn gốc Tô Minh quen thuộc, là lý do khiến hắn giờ đây điên cuồng."Nhị sư huynh!!!" Tô Minh gào thét, chất chứa khàn đục, giận dữ và điên lời của Trần Hân khiến Tô Minh im lặng, trong lòng dấy lên mệt mỏi, thậm chí hơi tạm dừng giết chóc Đại Diệp tiên tông. Nhưng mà thấy Nhịsư huynh rồi, nhìn bóng dáng yếu ớt như sắp tan biến thì sát khí của hắn lại dấy lên."Đại Diệp tiên tông, tiên tộc..." Tô Minh nhoáng người lao hướng mặt khắc Tô Minh đã tới gần trận pháp dưới đất, kiếm trong tay phải nâng lên chém xuống, trời đất chấn động, sát kiếm chém và một sợi lực to lớn bắn ra vọt vào người Tô Minh, khiến cổ tay hắn vỡ, máu đầm đìa, hắn lùi lại ba bước. Nhưng dù nói là hắn lùi mà sợi xích két một tiếng từ giữa tan vỡ. Sợi xích này tuyệt đối không bình thường, nếu không phải Tô Minh nắm sát kiếm thì rất khó dễ dàng chặt vỡ một trong sáu sợi xích vỡ thì trên bầu trời gần vạn người Đại Diệp tiên tông lại chém xuống một kiếm, gào thét lao hướng Tô Minh, thậm chí gần vạn đệ tử Đại Diệp tiên tông mỗi người cắn đầu lưỡi phun ra máu. Máu của họ dưới tác dụng kiếm trận trở thành từng tiểu kiếm đỏ, gần vạn tiểu kiếm máu như là mưa kiếm, theo sau kiếm khí khổng lồ đổ ập xuống Tô chính lúc này, theo sợi xích thứ nhất vỡ, có một giọng nói yếu ớt từ quang cầu truyền ra. Bóng đen vặn vẹo như là bớt đi áp chế một ít, từmơ hồ hơi ngưng tụ, khiến sương khói mờ ảo tụ thành thân hình, dù vẫn hư ảo nhưng bộ mặt rõ ràng hơn nhiều, lộ ra khuôn mặt tái nhợt nhưng treo nụ là...khuôn mặt của Nhị sư trải qua thống khổ khó mà tưởng tượng, Tô Minh chưa từng thấy khuôn mặt tái nhợt Nhị sư huynh như vậy. Nhưng mà nụ cười của Nhị sư huynh vẫn dịu dàng như trong ký ức, y ngẩng đầu như muốn để nửa bên mặt đón ánh nắng. Y mỉm cười, nhìn Tô Minh."Tiểu sư đệ."
nụ cười đã lâu anh mới thấy